
Tôi quản lính chặt như vậy mà chỉ cần lơ đi có mấy ngày thì cả hai thằng hè nhau hư hết...
Đối với một người sếp cưng lính như tôi, tin tưởng lính tuyệt đối như tôi, tự hào về lính như tôi thì cái tin nhận được tối nay quả là tin sét đánh. Hai thằng lính ruột, lính cưng của tôi (bởi vì tôi có vỏn vẹn hai thằng lính trẻ, còn lại thì toàn mấy ông già và mấy em tóc dài, áo bà ba) cùng lúc léng phéng với hai em công nhân thực tập! Đang yên, đang lành, vợ con đề huề, đường tương lai sự nghiệp rộng mở thênh thang, vậy mà tụi nó đâm đổ đốn mới đau chứ!
Mới lúc nãy, một em khóc với tôi: “Ảnh rủ em đi nhậu hoài, lại ép em uống rượu; rồi còn nhắn tin cho em lúc nửa đêm...”. Em kia thì vật vã: “Ảnh chở em đi công chuyện mà không chở thẳng tới nơi, lại đi lòng vòng từ sáng tới chiều, em vừa đói, vừa mệt nên phải theo ảnh vô nhà nghỉ. May mà ảnh chưa làm gì được em vì em đã cào ảnh rách mặt...”.
Trời ạ, ngày mai tôi nói với thủ trưởng, với anh em đồng nghiệp làm sao về cái vết thương trên mặt thằng lính cưng của tôi đây?
Ngẫm cho kỹ thì ông bà mình nói đúng: Nhà dột từ nóc, con hư tại mẹ, lính hư tại sếp. Mấy “thằng” này hư là tại tôi. Những đợt trước, có công nhân về công ty thực tập, tôi đều ba mặt, một lời dặn dò: “Giữa đàn ông với đàn bà không có anh em, chú cháu gì ráo trọi mà chỉ có trai gái, giống đực với giống cái. Mấy đứa con gái có thân thì giữ; mấy anh đàn ông thì đừng có mượn cớ kềm cặp, dìu dắt các em, các cháu mà sinh động tà tâm. Tôi mà biết có chuyện gì là tôi đuổi”.
Mười lần đủ chục, tôi đều răn đe như thế. Và mọi chuyện tốt đẹp đến không thể chê trách vào đâu. Vậy mà chỉ có lần này, sơ sẩy một chút thì sinh chuyện. Các em công nhân về thực tập, toàn là các em nữ. Tôi bận nhiều việc, lại nghĩ, mọi người lớn cả rồi, làm việc với nhau lâu năm, biết tính ý nhau hết, chẳng cần phải dặn dò, dặn cẳng làm gì. Ấy vậy mà hư bột, hư đường hết ráo. Hai thằng lính lấy cớ kềm cặp hai em công nhân để giở trò tác tệ. Tôi đau như bị bò đá!
Chẳng lẽ ngày mai, tôi phải đuổi cả hai thằng để làm gương? Nói vậy chớ đuổi làm sao được? Dù gì thì tụi nó cũng lớn cả rồi. Chúng chỉ nhỏ hơn tôi chớ ngoài xã hội thì đã là anh, là chú; trong gia đình đã là chồng, là cha. Có lẽ phải cho tụi nó một con đường sống, một cơ hội sữa chữa sai lầm...
Tự nhủ lòng như vậy nhưng sao tôi vẫn thấy... đau như bị xát muối ớt! Đúng là trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi đã quản lính chặt như vậy mà chỉ cần lơ đi có mấy ngày thì cả hai thằng đều hè nhau hư hết!
Tại tôi. Ai biểu tôi dại dột đem lửa để gần rơm làm gì....